"Lúc nãy Địch huynh đang nói ma bệnh gì?" Nụ cười mỉm trên mặt Nhan Nhiễm Y vẫn không có chút biến hóa, tựa hồ không chút nào để ý đến lời nói của Địch Tinh nhưng lại rất khiêm tốn cười cắt đứt lời của hắn.
Diệp Linh Cẩm cảm thấy không ai có da mặt dầy hơn hắn. Lộ vẻ mặt tươi cười của người tốt nhưng lại làm chuyện xấu, lại còn lộ ra cảm giác “thiên kinh địa nghĩa” (lý lẽ chính đáng),tựa như là chuyện rất bình thường. "À, mới vừa rồi . . . . Ta đã đi kiểm tra các nơi. .. ." Địch Tinh lập tức dừng lại, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Quan Hoán Chi, ngượng ngùng nở nụ cười, nói tiếp: "Ta nói, mới vừa đi dạo Liễu Thành một chút, phát hiện tất cả mọi người nơi này đều có vẻ bị bệnh, ngay cả đứa trẻ cũng thế, cả tòa thành đều vậy, không hề náo nhiệt". “Ồ” Nhan Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm cùng ngồi xuống trước bàn cơm, sau đó nhìn về phía Quan Hoán Chi. Quan Hoán Chi trầm ngâm: "Ba năm trước ta đã tới đây, lúc đó, Liễu Thành mặc dù không thể so sánh với Lịch Thành phồn hoa nhưng cũng rất náo nhiệt. Hiện tại, quả thật cả tòa thành này có gì đó không đúng lắm". Đúng là Thần Bổ Quan Hoán Chi, tự nhiên có hứng thú đối với tất cả những chuyện kỳ quái và cũng cảm thấy có trách nhiệm phải gánh vác. Cách hành sự của hắn và Nhan Nhiễm Y hoàn toàn trái ngược nhau. Một tay Nhan Nhiễm Y vuốt nhẹ ly trà, làm như việc đó không liênTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665389/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.