Nhan Nhiễm Y khoanh tay trước ngực, khoé môi khẽ nhếch hỏi: "Có một thị trấn nhỏ không xa phía trước. . . . . ." Ngụ ý là muốn nói chuyện phiếm ở nơi rừng núi hoang vu như thế này sao?
Quan Hoán Chi há miệng huýt sáo, có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, càng ngày càng gần. Một con ngựa toàn thân màu đen chạy tới. "Nhan công tử muốn đi Liễu Thành sao? Tại hạ có một tòa biệt viện ở Liễu Thành, hôm nay chúng ta nghỉ qua đêm ở thị trấn nhỏ trước mặt, nhân tiện nói chuyện một chút." Dứt lời, xoay người lên ngựa. Trường bào màu đỏ sậm đến từng chi tiết, một đôi mắt sáng bức người, giống như tất cả những gì giả dối đều không thể che giấu dưới mắt hắn, hoà hợp với tuấn mã cao lớn, cả người Quan Hoán Chi tản ra sự khí phách. Diệp Linh Cẩm ngây ngốc nhìn. "Cẩm Nhi, vào đi. . . . . ." Chẳng biết lúc nào Nhan Nhiễm Y đã đi tới trước xe ngựa, nhìn Diệp Linh Cẩm đang hé ra nửa cái đầu. Tim Diệp Linh Cẩm lộp bộp một tiếng, thẳng tắp xoay đầu nhìn Nhan Nhiễm Y, sau đó rụt đầu lại, hi vọng không để lộ ra sơ hở. Hai tiếng “Cẩm Nhi” này của Nhan Nhiễm Y ngày càng thuận miệng rồi. "Tốt lắm, không có chuyện của Lão tử, ‘sơn trường thủy viễn’ (núi cao sông dài – khoảng cách xa xôi, rộng lớn),không hẹn gặp lại!" Diệp Linh Cẩm liếc nhìn Nhan Nhiễm Y đang ngồi cạnh mình, theo tính cách có thù phải báoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665410/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.