Đến gần tối, Quan Hoán Chi không đến một mình, mà đi cùng là Bách Hiểu và Nhan Nhiễm Y.
"Khiến cho Bách Hiểu cô nương thêm phiền toái rồi." Sờ sờ đầu. Diệp Linh Cẩm thật khó chịu, không để ý tới hắn nữa, nghiêng đầu cười cười với Bách Hiểu: "Chỗ của tỷ tỷ chơi đùa thật vui . . ." "Cẩm nhi cô nương xem ra cũng thích náo nhiệt, ngày trước đi theo Nhan công tử sống ở trên núi chắc là luôn cùng Nhan công tử . . . Hai người nhất định là hết sức thân thiết". Bách Hiểu che miệng cười khẽ. Diệp Linh Cẩm có cảm giác thật ra thì Bách Hiểu đến bây giờ vẫn muốn từ trong miệng nàng moi ra chút gì đó nhưng mỗi lần đều bị nàng mơ mơ màng màng làm cho lẩn quẩn rồi, một kẻ ngốc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thật sự là người bình thường. Thân thiết? Diệp Linh Cẩm chỉ muốn cười ha ha. Nhan Nhiễm Y mỉm cười không có trả lời. Nhưng hắn tiếp tục dùng hành động bày tỏ hai người rất thân thiết. Hắn nắm tay Diệp Linh Cẩm, nói: "Hôm nay phiền toái Bách Hiểu cô nương rồi, chỗ của cô nương nghe nói nhiều người trong giang hồ nằm mơ cũng muốn ở, để Cẩm nhi ở chỗ này, làm loạn thêm cũng không tốt" "Nhan công tử khách khí, ta thấy Cẩm nhi cô nương thật sự đáng yêu, mới muốn thân cận hơn một chút." Bách Hiểu cong cong cặp mắt. Diệp Linh Cẩm cảm thấy đôi mắt này có thể nói chuyện, mà còn có thể nói thật, cũng có thể là nói dối. "Đơn giản là tại hạ đangTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665421/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.