"Mỹ ca ca. . . .", Diệp Linh Cẩm dừng lại, hai mắt mở to nhìn Quan Hoán Chi. Chỉ thấy gương mặt trước mắt lạnh lùng nhưng anh tuấn, đôi lông mày hơi cau một cái, chỉ là rất mơ hồ thoáng qua, sau đó Quan Hoán Chi gật đầu với Diệp Linh Cẩm một cái để tỏ ý.
Ước chừng là nhớ lại quá khứ không vui, Diệp Linh Cẩm nhìn trời. . . rất muốn xoa nhẹ lên khuôn mặt Phán quan bị Sói xám lớn làm thương tổn tâm linh kia, nhưng nàng biết, nếu như nàng tiếp tục chào hỏi với hắn thì sẽ chỉ là họa vô đơn chí, cho nên nàng quyết định, hay là rưới thêm chút dầu lên lửa đi! Bởi vì mới vừa rồi nàng thật rất không vui vẻ! Sự thật chứng minh, tâm tình của người ta không tốt sẽ trở nên tồi tệ, bất kể là thông minh như Nhan Nhiễm Y, hay là giả bộ ngu như Diệp Linh Cẩm. "Mỹ ca ca. . . ." Diệp Linh Cẩm thừa dịp Quan Hoán Chi đi qua bên người nàng, liền kéo tay áo hắn lại. Quan Hoán Chi ngừng lại, mặt hơi đen (khó chịu). "Mỹ ca ca không nhớ rõ Cẩm nhi sao. . . làm sao lại ngốc như vậy. . ." Diệp Linh Cẩm lộ vẻ mặt khờ dại hỏi. Quan Hoán Chi cho dù muốn đánh người cũng không cách nào xuống tay, bị người ta chộp được chứng cứ cho tội danh “công tử nhà quan ức hiếp thiếu nữ nhà lành” sẽ không tốt, sau này hắn vẫn còn muốn lăn lộn đấy. “Cô nương, ngươi ở chỗ này một mình sao?” tên khốn kiếp Nhan Nhiễm Y kia ởTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665423/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.