Bách Hiểu cầm cây quạt che miệng, không trả lời.
Động tác này quả là phong tình vạn chủng, đây mới thật sự là phụ nữ nha.....Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán "Thật ra thì, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng." Nhan Nhiễm Y thở dài với Bách Hiểu. Nói thật là bây giờ Diệp Linh Cẩm rất muốn đứng trước mặt Nhan Nhiễm Y, sau đó xách thắt lưng hắn kêu lên: Ngươi cầu xin ta đi...............Có cầu xin thì ta cũng không đồng ý với ngươi.........Dĩ nhiên tất cả những điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ nàng. Ngươi tồn tại rất sâu trong suy nghĩ của ta.........Không hiểu tại sao Diệp Linh Cẩm rất muốn hát câu hát này lên. Bách Hiểu thu cây quạt mỉm cười: "Nhan công tử cứ nói đi, đừng ngại." Vì vậy, Nhan Nhiễm Y từ rất không khách khí lúc đầu trở về bộ dạng miễn cưỡng làm cho người ta cảm thấy không được tôn trọng nói: "Gần đây Vi Đăng có chuyện không thể ở lại đây, tại hạ cũng thường xuyên đi ra ngoài, Bách Hiểu cô nương có thể chăm sóc cho sư muội tại hạ trong lúc tại hạ đi ra ngoài được không? Dĩ nhiên, hàng ngày tại hạ sẽ đón Cẩm nhi về." Đây là đang nhờ người khác chăm sóc sủng vật của mình sao......Không đúng, đây là phó thác mới đúng! Vi Đăng muốn rời đi? Thật ra Diệp Linh Cẩm cũng không biết cả ngày Nhan Nhiễm Y làm những việc gì, chỉ thấy hắn thi thoảng đi dạo phố uống trà, cộng thêm việc thỉnh thoảng đi trêu chọc nàng. Bách Hiểu chậm rãi mở cây quạt ra, khóe miệng nhếch lên, nói: "Rất vuiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665426/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.