Cùng so sánh với Diệp Linh Cẩm một thân áo váy màu đỏ đã làm mất đi vài phần mị lực của phái nữ. Dĩ nhiên, một kẻ ngốc thì có cái gì gọi là mị lực phái nữ chứ.......Nếu nàng ăn mặc tốt một chút, nhất định cũng không kém nàng ta. Trong lòng nàng thật muốn nôn.
Nhan Nhiễm Y xoay người, sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm nói: "Cẩm nhi, đến khi hoàng hôn xuống ta sẽ tới đón ngươi.........Ở đây nhớ cố gắng ngoan ngoãn không được gây thêm phiền toái cho Bách Hiểu cô nương....." Nhìn dáng vẻ dối trá này của hắn, kỳ thật Diệp Linh Cẩm rất không muốn để ý đến hắn. Nàng vẫn còn không biết là rốt cuộc tại hắn lại đưa nàng tới nơi này. Trong lòng Diệp Linh Cẩm không khỏi có chút phiền não, nhưng tất cả tâm tình không thể biểu hiện trên mặt, điều này càng làm cho tâm tình nàng xấu đi. Diệp Linh Cẩm ngửa đầu lên, bộ y phục màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt đó làm cho người ta cảm thấy cần phải yêu thương: "Vâng...... Cẩm nhi sẽ thật biết điều........."Đột nhiên Diệp Linh Cẩm không muốn giả bộ ngốc nữa, chung quy cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên không được thoải mái cho lắm. Lòng ghen tị của nữ nhân quả nhiên lợi hại.........Nhìn dáng vẻ của Bách Hiểu, nàng có chút tự ti mặc cảm..........Nữ nhân và cô gái có gì khác biệt sao.........Dù sao thì số tuổi thực tế của Diệp Linh Cẩm cũng đã 22 tuổi rồi a. Nhan Nhiễm Y nhanh chóng rời đi. Để lại Diệp Linh Cẩm ở bênTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665424/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.