"Diệp Linh Cẩm" trong lòng khóe miệng co rút. Rốt cuộc cô nương xinh đẹp kia là nữ thần của Địch Tinh hay sao mà Địch Tinh lại nổi giận? Còn nữa Địch Tinh vì sự hành hạ của Nhan Nhiễm Y mà yêu hắn có đúng không? Không ngờ cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh không có nội lực chỉ là thuần túy rảnh rỗi đến mức nội thương, lại muốn đến phá hỏng chuyện tốt của đại sói xám?
Tại sao lại muốn nàng đi chứ..........Nhỡ đâu chọc giận Nhan Nhiễm Y, hậu quả là điều nàng không thể tưởng tượng nổi.....Nàng thà đắc tội với cô bé quàng khăn đỏ còn hơn là đắc tội đại sói xám. "Tại sao lại không đi?" Để tránh bị quấy rầy, đem mứt quả ra ăn.... "Nơi đó mẹ kế ngươi có đồ ăn ngon." Tiếp tục ăn mứt quả.... Chớ làm phiền..... "Ngoan, ngốc tử, đi nhanh đi!" Xin chào, hiện tại ta không có chuyện gì ở đây, lát nữa sẽ liên lạc với ngài sau.... "Không cho ngươi ăn mứt quả nữa, đi mau!" Dứt lời, thẹn quá hóa giận cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh cướp lấy xâu mứt quả trong tay Diệp Linh Cẩm, nhưng vì đang ở trên đường nên động tác không thể quá thô lỗ. Muốn lợi dụng nàng ư? Hừ hừ, kẻ ngốc cũng không phải là có thể lợi dụng. Diệp Linh vừa cùng hắn tranh cướp, vừa cố ý đưa cô bé quàng khăn đỏ đi về hướng đại sói xám vừa đi. Cũng may là trên đường náo nhiệt, bọn họ nháo loạn một hồi như vậy cũng không ai chú ý, coi như nhìn thấy cũng cho là người đang đùa bỡn với nhau. "Hừ...hừ,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665440/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.