Diệp Linh Cẩm đang chuyên tâm lắng nghe, thấy hắn liền giật thót tim, hoàn hảo không có lộ ra chân tướng gì.
"Vị này là Diệp gia đại tiểu thư. . . . . . Không biết đêm đó Địch huynh có phát giác chuyện gì bất thường hay không, kính xin cặn kẽ nói cho tại hạ biết, cũng cho Diệp gia một công đạo." Nhan Nhiễm Y nghiêm nghị nói.
Tên Nhan Nhiễm Y này là tới giúp nàng, không, là giúp Diệp gia hay sao? Diệp Linh Cẩm lại không nghe nói qua Diệp gia có quan hệ rất tốt với tên họ Nhan nào, hơn nữa đối phương còn là giang hồ nhân sĩ.
Địch Tinh nhìn Diệp Linh Cẩm một chút, Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên mặt đờ đẫn nhìn Địch Tinh, dáng dấp không bằng Nhan Nhiễm Y, phải nói tương đối bình thường, mặc lam bố y, nhưng cả người toát ra phong thái sảng khoái, làm hắn thêm mấy phần anh tuấn.
"Thật sự là ngốc nữ của Diệp gia sao?" Địch Tinh lưu manh nói.
Giọng điệu này khiến Diệp Linh Cẩm có mấy phần khó chịu. "Tinh tinh thánh thú. . . . . . Thánh thú. . . . . ." Diệp Linh Cẩm dựa vào nguyên tắc kẻ ngốc hoặc là trầm mặc không nói , nếu mở miệng sẽ phải nói những lời làm cho người ta kinh ngạc không dứt.
Địch Tinh không giống Nhan Nhiễm Y thâm tàng bất lộ như vậy, nghe lời nói Diệp Linh Cẩm, mặt nhất thời tối đen: "Ngốc tử! Là trích tinh thánh thủ! Thánh thủ!"
Nhan Nhiễm Y ở một bên nhìn, nhàn nhạt cười.
Diệp Linh Cẩm lại quay đầu, lôi kéo tay áo Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665460/chuong-7.html