"Ha ha, bắt được gia gia thì hãy nói!" Nói xong Địch Tinh phi thân, bay thẳng vào quán trà, dân chúng chung quanh cả kinh chạy trốn bốn phía, tình thế nhất thời hỗn loạn.
Diệp Linh Cẩm dù sao cũng là có chút sợ, nhưng nhìn Nhan Nhiễm Y hờ hững, một kẻ ngu như nàng cũng không tiện tùy ý chạy trốn. Nàng muốn cho Nhan Nhiễm Y cảm thấy ngốc tử Diệp Linh Cẩm có loại tình cảm chim non tình kết(1),quấn hắn, kề cận hắn.
"Kế mẫu. . . . . ."
"Không có việc gì." Nhan Nhiễm Y nói.
Nhưng ai biết cái tên Địch Tinh đó ở trong quán trà chạy vòng quanh trêu chọc những người giang hồ kia, cuối cùng còn đi vòng qua bên cạnh bọn họ.
Diệp Linh Cẩm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, bóng người lại nhanh chóng không thấy. Khinh công thật thần kỳ!
Những người giang hồ kia cố hết sức đuổi theo, nhưng thủy chung không đụng tới góc áo của hắn, bọn họ càng đuổi càng xa, quán trà đơn sơ này cũng từ từ yên bình một chút, nhưng dân chúng vẫn chưa hoàn hồn.
"Ai. . . . . . Đời . . . . . Không có ngày nào được an tĩnh cả!" Lão bá mua trà thở dài nói.
Diệp Linh Cẩm suy nghĩ tới chuyện cái tên Địch Tinh kia có liên hệ với Diệp gia, mặt vẫn không có gì thay đổi, trầm mặc không nói .
Sau đó bọn họ lại lên đường.
"Ai. . . . . ."
Xe ngựa đột nhiên dừng lại.
"A. . . . . ." Đầu Diệp Linh Cẩm bịch một tiếng đập vào thành xe.
"Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-the-luu-lac-giang-ho/1665462/chuong-6.html