Trần Kiêu này là người rất có thân phận trong số các sư đệ, gã là thiếu niên cao thủ mới nhất được gia nhập Huyền Kiếm Đường. Gã nhìn Đỗ Thiên cười lạnh nói: “Có phải ngươi muốn giẫm theo vết xe đổ của tên tiểu tử Hoa Lân đó không? Chắc chắn ngươi sẽ bị đánh cho thổ huyết đấy.”
Đỗ Thiên chỉnh dung nói: “Hửm?...Ngươi đừng nói vội, gần đây ta phát hiện thấy Hoa Lân ngày càng cao thâm mạc trắc, nói không chừng võ công của người ta sớm đã vượt qua cả ta và ngươi rồi!”
Trần Kiêu cười mỉa nói: “Thôi đi! Tên tiểu tử đó chỉ là một kẻ ngu ngốc, trước nay chưa từng thấy hắn luyện công là đủ biết hắn suốt ngày chỉ nghĩ tới mỹ nữ thôi. Gần đây còn nghe nói hắn có hành vi khiếm nhã với Phong Linh muội muội, cái loại rác rưởi này đáng lẽ phải thanh xuất khỏi Thiên Sơn kiếm phái từ lâu rồi mới phải.”
Đỗ Thiên trầm giọng nói: “Có lẽ Hoa Lân không phải loại người đó đâu! Diệp Thanh sư muội thân mật với hắn như thế mà chúng ta không hề nghe thấy giữa bọn họ có chuyện gì tai tiếng.”
Trần Kiêu hừ lạnh nói: “Đó là vì Diệp Thanh không để ý gì đến hắn nên tiểu tử Hoa Lân mới bắt đầu tìm cách để được Phong Linh muội muội chú ý.”
Đỗ Thiên nhận thấy Trần Kiêu kiểu gì cũng nhắc đến Phong Linh muội muội, gã đang cảm thấy kì quái thì một vị sư huynh đi đến nhắc nhở: “Trần Kiêu!...Sao đệ cứ nhắm vào Hoa Lân thế? Đệ ấy đã đắc tội với đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335111/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.