Mấy câu khi nãy của Hoa Lân có vẻ hơi lộn xộn nhưng Thượng Quan Linh đều hiểu cả. Tên tiểu tử này lại còn nói bóng nói gió giáo huấn nàng, bảo nàng quá bi quan trước cuộc sống sao? Thượng Quan Linh bất giác đỏ mặt, quát nhẹ: “Được, vậy giờ ta sẽ xem cậu đã tiến bộ tới mức nào?” Nói xong, ngọc thủ cấp tốc lướt nhanh trên dây đàn, “tang tang tang…” một trận xung kích cường đại dập dờn ập đến người Hoa Lân.
Mặt nước xung quanh bắn vọt lên do bị chấn động bởi âm luật, một đợt sóng thần tốc cuốn về phía Hoa Lân.
Hoa Lân không tưởng nổi lại có người có thể “đánh đàn” kiểu này, thân người lập tức đổ về phía trước, song thủ chắn ngang trước mặt để phòng thủ. Trận xung kích dữ đội đập mạnh vào người hắn, tấm gỗ dưới chân chớp mắt đã trôi về phía sau hơn hai mươi trượng, đồng thời mặt nước thoáng chốc cũng tách sang hai bên, tràn đầy khí thế đạp gió rẽ sóng.
Hoa Lân cười lớn: “Ha ha, cảm ơn tiểu sư thúc đã tiễn tôi lên bờ!”
Thượng Quan Linh giậm chân nói: “Để xem lần sau ta có giáo huấn cậu một trận không?”
Hoa Lân chuyển thân quay lên bờ, cười hi hi rồi bỏ đi…Thượng Quan Linh vẫn ôm cổ cầm đứng trên mặt nước, thầm nghĩ: “Đúng vậy! Sao ta lại như thế này?...Hiện tại tu chân công pháp tuyệt đối có thể duy trì vẻ thanh xuân, nhưng tâm tính mà lão hóa thì mới thực sự là già rồi…” Nhìn theo bóng dáng của Hoa Lân, nàng bất giác rung động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.