Ánh trăng dần chìm xuống phía tây, Hoa Lân về đến phòng mình, thầm nghĩ “Nhất định phải tóm được kẻ nào định hãm hại ta. Lão tử quyết sẽ khiến ngươi ăn không ngon, ngủ không yên.”
Nghĩ tới việc ngủ, Hoa Lân đột nhiên phát hiện thấy trên giường có thêm một bộ y phục mới. Hắn ngơ ngác cầm lên, trên bộ y phục này còn vương vấn u hương nhàn nhạt, mùi hương sao mà quen thuộc, sao mà say lòng người đến vậy. Xem ra nàng chắc hẳn vẫn chưa đi xa…
Hoa Lân rất muốn đuổi theo, nhưng sau cùng hắn lại lắc lắc đầu.
Sau khi thay bộ y phục mới, hắn thấy hết sức vừa vặn. Hê hê…Không những vừa vặn, kiểu dáng của bộ trường bào màu trắng này còn rất đẹp. Tự ngắm mình trong gương, hắn thấy một gã cao sáu thước chín, thân hình tiêu sái phiêu dật, bản thân hắn nhìn mà cũng thấy hơi kích động. Hắn cười hô hô nói: “Đúng là người đẹp nhờ y trang, phật đẹp nhờ kim trang mà…”
Không ngờ người đó lại may y phục cho hắn, hại hắn muộn thế này rồi mà vẫn chưa được an giấc!
Sáng sớm hôm sau.
Hoa Lân thức dậy rất sớm, ánh sáng mặt trời chiếu lên những ngọn núi tuyết xung quanh làm chiết xạ ra hàng vạn tia nắng chói mắt, khiến nơi nơi trong Thiên Sơn cốc sáng bừng lên trong vầng hào quang mỹ lệ.
Đi qua viện môn, hắn búng tay vào vạt áo mới, cảm thấy sảng khoái phi thường. Nhìn về phía Trần Phong các, hắn định sẽ đi thăm tên tiểu tử đáng thương Liễu Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335118/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.