Dương Phong Linh muốn xông lên trước ngăn lại nhưng kiếm khí dữ dội của Tuyệt Thiên trận dồn ép khiến nàng khó mà tiến thêm nửa bước, thử hỏi làm sao có thể tiếp cận được?
Hoa Lân bị vây trong trận nhận thấy kiếm quang tứ phía tựa như ánh dương quang chiếu xạ tới, muốn tránh cũng không tránh được, hắn cảm giác không còn chút sức lực để chống cự. Hắn liền ngưng tụ nội lực toàn thân vào ngón giữa tay phải, chuẩn bị trước khi lâm tử cũng phải bắt một tên chết chung với hắn.
Nào ngờ vào đúng lúc này, chỉ nghe thấy “roẹt…” một tiếng, hàn quang bất ngờ lóe lên, hữu thủ của Hoa Lân bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh tuyệt thế bảo kiếm đó xanh biếc như sóng biển dập dờn, cứ như cánh tay phải của Hoa Lân mọc dài ra vậy. Cả bảy tên đều không mở nổi mắt trước ánh sáng chói lóa đó, bọn chúng nhìn khắp người Hoa Lân cũng không thể hiểu nổi thanh bảo kiếm này từ đâu chui ra.
Dương Phong Linh kinh ngạc hô lên: “A! Chẳng lẽ đó chính là…Hà Chiếu kiếm?”
Chỉ trong chớp mắt, sắc trời tối sầm lại, Tuyệt Thiên trận đã phát huy tới mức tận cùng, hàn quang vạn trượng xạ thẳng tới người Hoa Lân. Bạch quang cường liệt co rút lại, trong đầu những người bàng quan dường như chỉ toàn một màu trắng xóa. Đúng vào lúc này, trường kiếm trong tay Hoa Lân đột nhiên biến thành một màu đỏ sẫm, hắn thét lớn: “Muốn giết ta ư, không dễ dàng thế đâu…”
Hắn thần tốc huy động trường kiếm xoay tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335119/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.