Trong khi Diệp Thanh đang đơn đả độc đấu với tám đại cao thủ bên ngoài thành thì người mà nàng vất vả tìm kiếm, Hoa Lân lại đang ở ngay bên trong thành dặn dò tiểu khất cái.
Hoa Lân nhìn theo chiếc bóng nhỏ bé của Phong nhi đi xa dần, lúc này hắn mới phát hiện ra người đi trên đường bỗng ít hơn hẳn, lại nghe thấy có người nói cái gì mà tiên nữ đại chiến Thiên Nhai Bát Kiếm, tim hắn đột nhiên rúng động. Nhưng hắn lại lắc đầu nói: “Giang hồ thật lắm chuyện! Một chiêu kiếm pháp thì xưng là thiên ngoại lưu tinh! Kẻ đi được một vạn dặm đường thì kêu là vạn lý độc hành hiệp gì gì đó….Để khi nào ta luyện thành ngự kiếm thuật sẽ tự cải xưng danh hiệu là Nhất Phi Xung Thiên.”
Tây Môn Vô Ngân cười rộ: “Đúng đúng! Nhất Phi Xung Thiên tên nghe hay lắm! Ha ha ha…”
Cổ Duyên cũng mỉm cười.
Hoa Lân xoa bụng nói: “Ài! Các người có phát hiện ra chúng ta vẫn còn một chuyện rất quan trọng chưa làm không?”
Cổ Duyên cười nói: “Sao bây giờ ngươi mới nhớ tới chuyện ăn sáng à?...Lúc nãy ta thấy ngươi đi mua bánh bao nhân thịt còn tưởng rằng ngươi đã nhớ ra rồi cơ!”
Hoa Lân vò đầu nói: “Không phải ta muốn ăn bánh bao, thằng bé kia muốn ăn đấy chứ!”
“Ha ha ha…” mọi người đều cả cười!
Ba người đang chuẩn bị tìm một nơi để ăn “sáng”, tiện thể giải quyết luôn bữa trưa thì một đám võ lâm hiệp khách đột nhiên đi tới trước mặt, thật bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335134/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.