Đám người Cổ Duyên, Tây Môn Vô Ngân biết Hoa Lân xuất thân từ Thiên Sơn nên đều thông cảm với sự cấp bách của hắn, cả bọn cũng theo chân hắn xuất thành.
Chỉ thấy bên ngoài thành là một khung cảnh rất đông đúc náo nhiệt!
Mấy nghìn người đang đứng xem trận quyết đấu, người nào người nấy lộ ra vẻ hưng phấn cực độ.
Đa số là những người tới xem nhiệt náo, ngoài ra lẫn trong đám đông có rất nhiều các cao thủ võ lâm tới theo dõi trận đấu để học trộm các chiêu thức. Đương nhiên còn có không ít người tới để ngắm mỹ nữ, ai nấy đều hươ tay múa chân huyên náo phi thường.
Hoa Lân không dễ dàng gì mới chen lên được phía người, cả người bỗng ngây ra. Khi nhìn thấy Diệp Thanh, hắn thật sự không dám tin vào mắt mình nữa.
Mấy ngày nay hắn liên tục phi ngựa trở về Trung Nguyên, trên đường hầu như không có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghỉ ngơi. Không ngờ Diệp Thanh lại đuổi theo hắn tới tận đây. Cảm giác này giống như một mình đơn độc đi đến một nơi rất xa, giữa đường lại gặp được người bằng hữu thân thiết nhất, gần gũi nhất, điều này khiến cho Hoa Lân thật không thể nào dám tin nổi…
Đương nhiên Hoa Lân vốn không hề được nhìn thấy toàn bộ quá trình sự việc, hắn chỉ biết rằng Diệp Thanh đang gặp nguy hiểm! Khi hắn tới nơi vừa đúng lúc nghe thấy tiếng gọi ai oán của Diệp Thanh: “Lân ca ca…lần này huynh thực sự bỏ mặc Thanh Thanh mất rồi…”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335135/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.