Hoa Lân nhìn thấy vậy, lắc đầu lớn giọng giáo huấn: “Trông bộ dạng các ngươi kìa! Gặp người quyền quý đến kiếm cũng cầm không vững, như vậy làm sao có thể ra chiến trường được? Ài!...Hoa gia thực hổ thẹn với triều đình!...Các ngươi hãy dẫn đường cho ta, vừa hay ta đang muốn đến gặp Dư Toàn Hải đại nhân đây!”
Hoa Lân đứng nói trong khi vẫn ôm một tuyệt thế mỹ nữ trong lòng, khí thế hùng dũng đó thật chấn nhiếp nhân tâm, không ai có thể giả dạng được!
Phải biết rằng “tam thế phương hiển phú quý mệnh, đế vương tương tương ngũ đại truyền” – Xuất thân khác nhau, khí thế tự nhiên cũng phải bất đồng. Có người mạo xưng là phú thương, có thể tin được. Nhưng nếu có kẻ dám mạo xưng là nguyên soái thì chẳng khác nào đi tìm cái chết!
Cổ Duyên, Tây Môn Vô Ngân, Dương Hinh Nhi khi thấy Hoa Lân đầy khí thế như vậy cũng đều tin là thật. Loại khí thế này lại không phải là sát khí, muốn giả mạo ư, nếu vậy nhất định sẽ chẳng tìm thấy chút cảm giác nào. Thế nên khi nhìn thấy ánh mắt của Hoa Lân, mọi người đều lộ ra thần sắc bội phục, khí thế áp đảo này như khiến cả Thái Sơn cũng phải sụp đổ, đúng là tố chất để làm một đại tướng quân…
Vị tướng lĩnh đó không phải kẻ ngốc, vội cung kính hành quan lễ nói: “Tại hạ Tần Châu lộ tuần kiểm sứ Lý Văn Chiêu, tham kiến công tử!”
Hoa Lân cười nói: “Không ngờ ông mới là tuần kiểm sứ chân chính. Thất lễ thất lễ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335137/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.