Thượng Quan Truy Vân và Cốc Thanh Phong cùng động dung thốt: “Tiên kiếm?” Trên giang hồ có một lời đồn đại thế này, nghe nói cảnh giới luyện chế “linh khí” cao nhất chính là đạt tới nhân kiếm hợp nhất, mọi nơi mọi lúc đều có thể chiêu gọi bảo kiếm của mình, điều này có thể nói là rất hiếm thấy ở Trung Nguyên, vì vậy được xưng là tiên kiếm.
Hoa Lân thấy họ kinh hô nhìn mình, cảm thấy rất mất tự nhiên, vội vàng tìm kiếm hướng Hà Chiếu bay đến, quan sát thật kỹ trên bức vách đối diện một lúc, quả nhiên phát hiện ra một khe kiếm sâu hoắm. Hoa Lân híp một mắt lại, ghé sát vào khe kiếm đó giương mắt nhìn ra, bên trong tối om om chẳng nhìn thấy gì cả, hiển nhiên cự ly quá xa.
Cốc Thanh Phong đề nghị: “Bảo kiếm của Hoa lão đệ bay về từ phía chính diện, chứng tỏ sào huyệt của yêu vật đó ở cách đây không xa. Chúng ta hãy quay lại đã, tìm một con đường dẫn tới phía trước, ta khẳng định sẽ tìm được đường đi trong mê cung này.”
Ba người kia đều biểu thị sự đồng ý, thuận theo thông đạo đi ngược lại vài chục trượng. Quay về ngã tư gần nhất, Cốc Thanh Phong tiện tay làm một ký hiệu trên tường nói: “Chúng ta đi sang trái trước…” Nói xong dẫn mọi người chuyển hướng sang trái, mỗi lần đi qua một ngả đường lại để lại một ký hiệu.
Vì đã biết đại khái phương hướng sào huyệt của yêu vật, mọi người lần mò trong thông đạo tối đen, sau khoảng gần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335187/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.