Hoa Lân cười hì hì nói: “Không biết đã chín hết chưa, hình như hai ngày rồi không được ăn đồ chín.”
Lúc này Cốc Thanh Phong đã đáp xuống bên hồ nước, nhìn điểm kim quang ở giữa hồ mà sững sờ, đột nhiên cả người lao ùm xuống nước.
Thượng Quan Truy Vân chậm rãi đảo mắt nhìn tình cảnh xung quanh, đề phòng yêu vật kia có khả năng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Hoa Lân và Diệp Thanh toàn thân đầy đất cát, không nói nhiều lời, lững thững bước tới ven hồ bắt đầu tẩy rửa vết bẩn. Xuyên qua màn nước trong veo, có thể nhìn thấy toàn bộ đáy hồ được rải kín sỏi, nhất cử nhất động của Cốc Thanh Phong dưới đó đều thấy rất rõ, bảo sao ông lại dám tùy tiện nhảy xuống nước như vậy.
Cuối cùng Cốc Thanh Phong đã nhặt được thanh kiếm kim quang to dày của mình. Ông nhanh chóng nổi lên trên mặt nước, mỉm cười với Hoa Lân và Diệp Thanh: “Đúng là kỳ quái, Yêu Thụ đó lại có thể sinh trưởng trong hồ nước đầy sỏi này, sức sống thật mãnh liệt. Hê! Ngâm mình dưới hồ này, toàn thân hết hẳn mệt mỏi…Hồ nước này có chút khác thường, ta lại xuống xem đây.” Nói xong lại chìm người xuống.
Hồi lâu sau, Cốc Thanh Phong đột ngột vọt lên khỏi mặt nước, hoa nước bắn tung tóe khắp người Hoa Lân. Chỉ thấy trong tay ông cầm năm viên bảo thạch sáng óng ánh, reo lên: “Thượng Quan huynh, mau tới xem xem bảo thạch này có gì đặc biệt?”
Thượng Quan Truy Vân nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335188/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.