Hoa Lân không thể nào tưởng được rằng Thượng Quan Linh lại tới một nơi như liễm phòng để tìm mình, trong lòng thầm cảm kích. Nhưng vừa nãy hình như nàng đã hiểu lầm hắn, phải tìm lúc nào đó giải thích hết cho nàng mới được.
Diệp Thanh cũng lườm Hoa Lân một cái, mặt lạnh tanh quét mắt nhìn Như Bích Y ở bên, vô tình phát hiện ra tình cảnh đẫm máu trong liễm phòng, khiến nàng dấy lên một cảm giác muốn ói. Nàng liền cuống quýt kéo Hoa Lân: “Công tử…Chúng ta đi ra đi!”
Hoa Lân ngoảnh lại quát Như Bích Y vẫn trốn ở bên trong: “Còn không chui ra, chẳng lẽ muốn ta đích thân mời à?”
Chỉ thấy tròng mắt của Như Bích Y đảo tròn một vòng, ỏn ẻn nói: “Thiếp thấy vết thương trên ngực chàng nghiêm trọng lắm! Thiếp…thiếp sợ nương tử nhà chàng sẽ giết thiếp mất!”
Kỳ thực Diệp Thanh sớm đã nhìn thấy vết thương nơi ngực Hoa Lân, nhưng thấy Hoa Lân vẫn mạnh như rồng như hổ nên cũng không để ý. Bấy giờ nghe Như Bích Y bảo là nghiêm trọng đến vậy, nàng khẩn trương hỏi: “Công tử! Huynh không sao chứ?”
Hoa Lân thấy nàng tay chân luống cuống bắt đầu băng bó cho mình, bèn nhẹ nhàng nói: “Một chút thương thế nhỏ, không thành vấn đề.”
Trương Thiên Hoa trộm cười, thầm nghĩ vết thương này e là có lai lịch rất lớn đây. Hí hí…
Như Bích Y thấy Diệp Thanh đang hấp tấp giúp Hoa Lân băng bó, đây chính là điều mà ả mong chờ, đột nhiên ả quay ngoắt người xông về phía vách tường mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335240/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.