Trương Thiên Hoa, Nghiêm Liệt Phong, Trịnh Phi Vũ từ lâu đã biết thủ đoạn phi phàm của Hoa Lân, lại thấy hắn xử lý sự vụ đâu ra đó hết sức chu đáo, nên đều lần lượt tạm biệt rồi rút khỏi đó.
Cảnh Vệ đi theo sau Hoa Lân, bị bổ khoái áp giải tới nha môn châu phủ, lòng rối như tơ vò. Lại thấy Diệp Thanh sánh vai với Hoa Lân rảo bước mà đi, ung dung thưởng thức phong cảnh bên đường, căn bản không coi châu phủ đại nhân ra cái gì. Cảnh Vệ thầm cười khổ: “Các ngươi thì tốt rồi, võ công cao cường như vậy, nếu phải bỏ chạy thì ai mà cản được, chỉ có quả dưa ngốc ta là ngây ngô đi làm tử quỷ thay các ngươi thôi!”
Đoàn người của Hoa Lân cuối cùng đã tới công đường, trời đã tối hẳn, đường phố nhộn nhịp bắc đèn lồng, người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt. Nhậm Anh Phi cười gằn nói: “Hiện tại châu phủ đại nhân đã bãi đường rồi. Nói đi…rốt cuộc thì ngươi muốn thế nào?”
Hoa Lân cười cười: “Vậy chúng ta đi thẳng tới phủ trì của châu phủ đại nhân là được!” Nói xong dẫn đám bổ khoái đi qua công đường, thẳng tiến tới quan trì của châu phủ đại nhân. Bách tính trên đường hiển nhiên rất ngưỡng mộ tổng bổ đầu Nhậm Anh Phi, tới tấp nhường đường hành lễ. Hoa Lân cười bảo: “Tổng bổ đầu quả nhiên rất được lòng người, thực là cái phúc của bách tính Thành Đô vậy!”
Lũ bổ khoái đi sau Nhậm Anh Phi đều tươi cười hớn hở, ngực ưỡn ra, dường như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335243/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.