Hoa Lân cười hùa theo vài tiếng nhạt nhẽo, chợt thắc mắc: “Ý? Người của Thục Sơn các huynh đâu rồi?”
Cốc Thanh Phong đáp: “Hôm nay các đại môn phái ở trên Lăng Vân đỉnh thương nghị về việc liên thủ, kiếm điển sẽ kết thúc sau ba ngày nữa!”
Hoa Lân có vẻ khó xử nói: “Đệ muốn về nhà sớm, liệu có thể đi trước một bước không…”
Mạnh Lôi là người đầu tiên đồng ý: “Thế thì đệ cứ về trước đi!” Mạnh Lôi tuy mù tịt về tình yêu nam nữ nhưng ông cũng hiểu nỗi lòng trông ngóng con của các bậc cha mẹ, do đó tỏ ý tán đồng trước hết.
Thượng Quan Truy Vân trầm ngâm giây lát, nói: “Điều này…nhưng chuyện của Linh nhi đệ định xử lý ra sao?”
Hoa Lân nghiêm mặt, nói giọng kiên quyết: “Nhị ca yên tâm, sau khi về đệ sẽ lập tức bẩm báo với phụ mẫu, tốt nhất là cưới trong năm, nhị ca có muốn đi cùng bọn đệ không?”
Thượng Quan Truy Vân do dự đáp: “Công chuyện bên này còn chưa xong, tạm thời không tài nào bỏ đi được. Ta cho đệ một tấm Huyền Quang kính, hôm hai đứa bái đường thông báo cho ta một tiếng là được rồi.” Nói rồi móc từ trong ngực áo ra một cái gương tròn tinh xảo, dúi vào tay Hoa Lân.
Hoa Lân hiếu kỳ nhận lấy, mặt gương vô cùng kỳ lạ, óng ánh trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu thấy được cảnh vật phía sau, hơn nữa còn thập phần rõ nét. Hoa Lân thích thú không muốn rời tay, nghịch gương một lúc rồi để gần vào mắt, soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335327/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.