Cân nhắc trong giây lát, Hoa Lân lập tức sải bước đến gần Thượng Quan Linh, tay phải kéo eo nàng qua, tay trái vẫn nắm dây lưng của Diệp Thanh. Hắn cúi đầu xem thương thế của Thượng Quan Linh, thấy vạt áo vai trái nàng thấm máu, hiển nhiên vết thương lại vỡ miệng. Hoa Lân xót xa ôm ghì lấy Thượng Quan Linh, tay trái lôi dây lưng Diệp Thanh để nàng ngã vào lòng mình, kề tai nàng nói thầm: “Linh nhi tỷ bị thương chưa lành, ta bế cô ấy về phòng trước…”
Hắn khom lưng bồng Thượng Quan Linh lên thì bị phản đối: “Ta…ta không sao, không cần lo cho ta.”
Hoa Lân nào chịu nghe theo, ôm nàng đằng không phi thẳng lên sân thượng của Quan Tinh các. Nhẹ đặt nàng xuống đệm, Hoa Lân thoăn thoắt cởi áo, tháo băng cho nàng, chỉ thấy vết thương mới khép miệng hôm qua đã lại rỉ máu tươi. Hoa Lân ruột đau như cắt, cuống quýt đổi thuốc băng bó giúp nàng. Kim sang dược dùng hôm qua tầm thường quá, hắn nhủ bụng phải tìm tam ca xin một ít thánh dược cầm máu mới được.
Chủ ý đã định, Hoa Lân cúi đầu hôn lên trán Thượng Quan Linh, thấy vẻ mặt tội nghiệp của nàng, hắn đau lòng lắm, dịu giọng bảo: “Ta đi lấy ít thuốc chữa thương, Linh nhi chờ ta chút nhé?”, nói xong quay người định đi. Thượng Quan Linh níu tay áo hắn nói: “Không cần đâu, mai là Linh nhi sẽ khỏe…”
Hoa Lân hôn tay ngọc của nàng, nói như ru: “Không sao, ta sẽ về nhanh thôi!” Dứt lời bước ra khỏi cửa.
Ra ngoài sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335330/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.