Luyện Tâm Điện vẫn đang rét lạnh vô cùng, không gian mông lung u ám. Hoa Lân bám vào đỉnh huyền băng trụ, cần thận nhìn bốn phía, rốt cục cũng quyết định trở xuống mặt đất. Như vậy cũng không dễ dàng bị người phát hiện.Theo huyền băng trụ chậm rãi tụt xuống, Hoa Lân lưu ý động tĩnh xung quanh. Khi hắn tụt xuống gần ba mươi trượng thì phát hiện chung quanh càng ngày càng rét lạnh, cúi đầu nhìn chỉ thấy phía dưới mờ ảo băng vụ mù mịt, khí lạnh xanh biếc căn bản không thể thấy cảnh vật phía dưới. Phảng phất như phía dưới là vực sâu không đáy.
Hoa Lân dừng thân, thử dùng mũi chân thăm dò một điểm băng vụ, lập tức cảm giác đầu mũi chân có điểm chết lặng, sợ tới mực hắn lập tức rụt chân về.
Hắn đang do dự ở lại hay xuyên qua băng vụ thì từ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm huyên náo đông người. Chỉ nghe trong đó có một giọng nói: “Tất cả mọi người không cần tranh cãi nữa! Bây giờ Nhâm Thu sư thúc mang theo Trấn Nhâm Tọa đệ tử tìm tung tích địch nhân. Trừ phía bên ngoài thì phía dưới là nơi ở của Thất Điều Thần Long, nếu đào phạm thật sự chạy thoát xuống dưới có lẽ đã bị thần long ăn thịt rồi. Ta thấy mọi người không cần đi xuống…..”.
Tiếp đó lại thấy người khác nói: “Cù đình vệ nói đúng! Chúng ta chỉ cần chăm chú tìm tại khu vực của mình, mọi người không cần tranh cãi nữa, bắt đầu tìm thôi….”
Tốt, hai mươi mấy người đồng thanh nói: “Được rồi, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335354/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.