Động vật đáng yêu kia quả nhiên giương mắt nhìn trên mặt đất thấy Huyền Băng Tủy lộ ra vẻ thèm thuồng nhưng vì Hoa Lân đang ở gần quá nên trong lúc nhất thời không dám tiến lên ăn.
Hoa Lân cũng không dám dừng lại lâu ở nơi này, hắn cũng không nghĩ tới việc quấy rầy động vật đáng yêu này cho nên lập tức xoay người rời ra nó, hướng về bên bờ Luyện Tâm Điện tiến tới…..
Luyện Tâm Điện thật sự quá lớn, hắn vội vã đi một canh giờ mới tới bên bờ giải đất. Trong lúc đi, hắn gặp tổng cộng ba băng long nhưng không rõ là nguyên nhân gì mà các cự long này đều không gây khó khăn gì cho hắn. Hắn đột nhiên âm thầm cười, nếu đệ tử Thánh Thanh Viện có một nửa năng lực của băng long thôi thì có lẽ đã sớm đến đây bắt mình rồi. Điều này thật thật là mỉa mai vô cùng!
Khi tới bên bờ Luyện Tâm Điện thì Hoa Lân lại tuyệt vọng một lần nữa. Hắn vừa mới đi xa hơn mười dặm, bây giờ phát hiện sau tầng băng lại chính là nham thạch dày đặc. Hắn không thể nghĩ ra thế giới ngầm này lại có thể nghiêm mật như vậy, ngay cả một cái khe nhỏ cơ hồ cũng không có giống như một cái bình bịt kín, lối ra duy nhất lại bị Thánh Thanh Viện bố trí trọng binh trấn giữ.
Theo nham thạch tìm tòi hai ngày, chắc chắn là nhân thủ của Thánh Thanh Viên ở đây không đủ, nếu không Hoa Lân đã sớm bị bắt rồi. Nhưng cảm giác lo lắng này cứ chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335357/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.