Thật vất vả trở lại động huyệt, Hoa Lân phát hiện hắn mời chỉ đi khỏi có ba canh giờ mà trên tảng đá đã kết thành một tầng hàn băng bàng bạc, dòng chảy dưới đất đã bị hàn khí “Luyện tâm điện” đông kết. Chiếu tốc độ này, không đến một năm cả thông đạo đều sẽ bị hàn băng đông cứng hết. Đương nhiên, lúc này hàn băng đã không còn là uy hiếp đối với hắn nữa, nhưng hắn vẫn quyết định lập tức động thân. Vì vậy, nhìn một lần cuối cùng quanh động huyệt rộng lớn, ánh mắt dừng ở giữa băng sàng. Chỉ thấy trên đó là những tinh thạch trong suốt của tiểu động vật kia, cùng với mảnh vỏ trứng bị vỡ của nó. Hoa Lân tùy tiện thu lấy tất cả và ném vào trong không gian của Phần Tinh Luân.
Sau khi thu thập xong hết thảy, Hoa Lân lại đi đến bên bờ dòng sông ngầm, ngẩng đầu lên nhìn vào dòng nước tối đen phía trên, dứt khoát phóng người lên, mũi chân điểm vài cái vào các mỏm đá, nhanh chóng bay lên trên.
Dòng sông ngầm này là do băng tuyết của “Huyền băng thiên” bị tan chảy mà hình thành nên, bây giờ đang là mùa hè nên dòng chảy cực kỳ xiết. Hoa Lân bay vọt lên theo phương của dòng nước chảy, mắt thấy dù đang ở nơi rất cao nhưng vẫn không thể thấy được ngọn nguồn của dòng nước, không khỏi tự nhủ: “Ai! Quả thực là dục tốc bất đạt. Nếu ta ở lại trong động nghỉ ngơi mấy ngày, tái luyện chế Hà Chiếu Kiếm, nói không chừng có thể ngự kiếm bay lên, đỡ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335358/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.