Mọi người tản đi, thạch động rộng rãi chỉ còn lại Hoa Lân và Lộ Á Phi. Trong phòng ngự trận, tám khỏa tinh thạch lấp lóe ánh sáng màu lam, xung quanh mọi thứ dường như là ngừng lại.
Hoa Lân cố hết sức chống người đứng dậy, chuẩn bị học theo Lộ Á Phi bắt đầu tọa công, nhưng hắn phát hiện thương thế thật sự vô cùng nghiêm trọng, vết thương ở bụng càng đau nhức vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy kì quái, cúi đầu nhìn miệng vết thương, hắn nhớ rõ ràng nhìn thấy phi kiếm của Hắc y nhân bắn trúng mình nhưng không hiểu vì sao lại biến mất vô tung vô ảnh? Nghĩ kĩ lại, đột nhiên thất thanh cười nói:
- Nguyên lai là thế …
Vì vậy liền bắt thủ quyết, miễn cưỡng dùng ý niệm mở ra không gian “Phần Tinh Luân”, đang chuẩn bị tìm tàn lưu của phi kiếm địch nhân trong đó. Đột nhiên một bóng trắng chợt lóe lên, Tiểu Bạch “sưu” một tiếng đã từ chỗ trốn nhảy ra…
Hoa Lân bị nó dọa khiếp lớn tiếng bảo:
- Tiểu Bạch! Bên ngoài nguy hiểm lắm, ngươi mau quay về…
Tiểu Bạch hướng tới hắn hưng phấn kêu lên hai tiếng: “hống, hống …”, căn bản là không để ý tới mệnh lệnh của hắn. Quay đầu nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có khảm tám khỏa tinh thạch năng lượng trong suốt, làm cho nó cảm thấy hết sức vui vẻ… Loại năng lượng tinh thạch này đúng là món khoái khẩu nhất của nó, thậm chí so với Huyền Băng tủy còn khiến nó động tâm hơn nhiều. Vì vậy nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335408/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.