Lộ Á Phi nhìn nhìn phi kiếm dưới chân hắn, cười nói:
- Không thể tưởng được trình độ ngự phi kiếm của Long thiểu lại tốt đến vậy. Lúc trước thực sự thất lễ rồi.
Hoa Lân thấy hắn vẫn chăm chú nhìn vào phi kiếm dưới chân mình có ý dò xét, vội vàng chuyển mũi chân che lấy mũi kiếm, nói lảng sang chuyện khác:
- Huynh đệ! … Trước kia thật quá cảm tạ ngươi đó! Mang theo ta ngự kiếm phi hành chắc mệt chết hả?
Lộ Á Phi rời mắt khỏi chân hắn, chánh sắc bảo:
- Ngươi nói cái gì vậy? … Lúc trước nếu không có ngươi hỗ trợ, có lẽ ta tu luyện trăm năm cũng khó đột phá Thanh Hư cảnh giới. Chính bởi vì, có nhân thì có quả, giữa chúng ta không cần nói đến chữ cảm tạ
Hoa Lân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thuận miệng nói:
- Cũng đừng gọi ta là Long thiếu! …tên của bổn thiếu gia là Hoa Lân, Hoa trong Hoa Sơn, Lân trong Kì Lân. Từ nay về sau gọi ta là Lân thiếu đi, gọi là Long thiểu thật chẳng thuận tai chút nào.
Lộ Á Phi cười nói:
- Họa Sơn đích họa?( họa trong họa như núi) Đúng là chữ Họa này chứ? Ách … tên này cũng thật hiếm thấy!
Hoa Lân cũng sửng sờ mãi đến lúc này mới có phản ứng, Hoa Sơn là chỉ gia hương (quê nhà) của hắn, Lộ Á Phi đương nhiên không biết điều này. Đang muốn giải thích lại, đã thấy trong mắt Lộ Á Phi lấp lánh ánh cười, nhớ tới hắn đã đọc qua lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335410/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.