Hai người bước vào tầng phòng hộ màu đỏ sậm, quả nhiên phát hiện trong đó cũng không hề nóng bức, trong lòng không khỏi có chút bội phục.
Thiếu niên kia dẫn bọn họ đi đến cung môn, cười nói: "Tòa cung điện này đều là do một mình ta kiến tạo nên, nếu có điểm gì sai sót thì hai vị đừng cười nhé”
Hoa Lân cơ hồ không nghĩ đến việc nhận xét, chỉ lập tức tán dương: "Đạihành gia, tuyệt đối là đại hành gia trong nghề! Ngươi thật lợi hại ……"
Lộ Á Phi không giỏi vỗ mông ngựa, loại “đại sự" này đương nhiên phải do Hoa Lân xuất mã. Thiếu niên kia quả nhiên rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt kể về những tâm đắc trong kiến trúc, Hoa Lân dường như rất thích thú nghe khiến cho Lộ Á Phi cảm thấy một trận xấu hổ.
Nói chuyện nửa ngày, ba người đã đi vào đại sảnh, đều ngồi xuống bên cạnh một cái bàn đá lớn. Dã thú khổng lồ kia ngồi ở một góc phía xa xa, nghiêm mật giám thị từng cử động của bọn họ.
Thiếu niên kia lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng hỏi: "Lưỡng vị sư huynh xưng hô như thế nào? Tìm sư phụ ta có chuyện gì? Nói không chừng ta cũng có thể giúp đỡ được một chút….”
Lộ Á Phi nói ra mục đích của mình, hai bên đồng thời cũng báo tính danh.
Nguyên lai, thiếu niên này tên là Chung Vệ, là quan môn đệ tử của Lam Diễm tiền bối. Còn Lam Diễm thì đã đi khỏi được hơn một tháng rồi, nghe nói là đi nghiên cứu nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335430/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.