Lại nói Hoa Lân vọt lên không trung, nhằm thẳng hướng tây nam bay đi. Nhưng lại thấy “Dung nham bình nguyên” bao la vô cùng. Ánh dương chói chang nhuộm hồng cả bầu trời. Thể chất hắn vốn thuộc hệ hoả, gặp tình cảnh này, máu huyết trong cơ thể không ngừng sôi trào.
Hoa Lân không dám khinh suất, sau chừng hai canh giờ phi hành, tạo trận pháp phòng ngự trên đỉnh một ngọn núi, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lại tiếp tục hành trình. Cứ thế hai ngày trời trôi qua, nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được địa điểm nào có hiện tượng “núi lửa phun trào”, trong lòng hắn không khỏi có điểm chán nản. Lại nghĩ, bản thân đã trải qua hai ngày phi hành, đã vượt chừng đi được chừng hai ngàn dặm đường, có lẽ phía trước nơi mình tìm kiếm cũng không còn xa.
Ngày hôm đó, nghỉ ngơi xong xuôi, hắn lại lao lên không trung, hướng mắt quan sát đằng xa, phát hiện phía chân trời mọc lên một đám vân vụ dạng nấm, tựa như đang có dung nham phun trào. Trong lòng Hoa Lân kích động khôn cùng, nhanh chóng ngự kiếm nhằm hướng đó phi đi.
Từ xa nhìn lại, Hoa Lân đã thấy ngọn núi kia phun ra một lượng tro bụi khổng lồ, khói đen cuồn cuộn bốc lên, cảnh quang thập phần tráng lệ.
Hoa Lân không khỏi hưng phấn, hét lên một tiếng, đạp phi kiếm xông thẳng đến địa điểm kia. Khi tới nơi, trong lòng hắn bùng lên nỗi khiếp hãi, tro bụi từ ngọn núi kia phun ra bay cao tận mấy trăm trượng, trời đất dường như rung chuyển.
Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335431/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.