Ba người đi qua áp môn, hai bên thông đạo có những ngọn đèn nhấp nháy, kỳ quái là vách tường lại có màu lam nhạt, cảnh sắc cũng có phần đẹp mắt.
Bọn họ đi theo thông đạo được thêm vài chục trượng phía trước trở nên sáng sủa, không ngờ dưới đất lại có cả phòng nghị sự. Nhìn quy mô kích thước, ít nhất cũng có thể chứa hơn một ngàn người.
Hoa Lân mang theo hai người đi xuyên qua, hai bên đồ đạc ngăn nắp, có thể thấy trước kia nơi đây huy hoàng thế nào.
Đi đến cuối phòng, trước mặt xuất hiện ba thông đạo, Tiễn Duyệt chán nản nói:
- Nguy rồi, chúng ta chọn thông đạo nào để đi bây giờ?
Không ngờ Hoa Lân trực tiếp hướng về thông đạo bên phải đi tới, hạ giọng:
- Chúng ta mau cùng đi, bằng không để lâu quá ta sẽ không thể dò ra khí tức của hắn nữa đâu!
Thông đạo bên phải cực kỳ dài, đi qua vài đoạn rẽ, phía trước thông đạo quả nhiên có vài ngọn đèn dầu, điều này cho thấy đúng là Hàn Trấn Ly đã đi đường này.
Mở một cái cửa đá nặng nề, phía trước lại xuất hiện một không gian rộng lớn.
Nương xa xa theo ngọn đèn, có thể phát hiện đó là một binh khí khố lớn phi thường. Một loạt giá binh khí bày đầy cả phòng. Chỉ có điều các binh khí hư hỏng sót lại nằm bừa bãi trên mặt đất, trong đó còn có rất nhiều bộ xương người, hiển nhiên nơi này từng phát sinh đánh nhau kịch liệt khiến rất nhiều người chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335444/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.