Sắc mặt Tiễn Duyệt lộ vẻ khẩn trương, những đốt ngón tay nắm thanh truỷ thuỷ đã chuyển sang trắng bệch, hiển nhiên hắn đã thực sự vận quá nhiều lực.
Hoa Lân cười nói: “Các ngươi sợ gì chứ? Đã có bổn đại tiên ở đây, bọn chúng chỉ còn nước chạy trối chết!”, nói xong kéo Thu Uyển Ly xông lên nghênh chiến. Thu Uyển Ly tay chân muốn nhũn cả ra, thụt lại phía sau kêu lên: “Không muốn, không muốn! Uyển nhi không muốn đi đâu, hu hu hu…”
Hoa Lân chẳng buồn để ý, tiếp tục kéo nàng tiến lên, cách ba bóng trắng kia chừng ba trượng thì hắn đột nhiên quát: “Cút ngay…”
Ba bóng trắng kia rõ ràng chấn động, bị Hoa Lân doạ nạt, quả nhiên “Sưu sưu sưu…” bỏ chạy toán loạn. Hoa Lân cười ha hả nói: “Thế nào? Sư phụ ngươi chỉ cần ho nhẹ là đã tiễn chúng về địa ngục, cần gì phải lập đàn hay thi triển pháp thuật gì chứ!”. Thấy bộ ngực Thu Uyển Ly vẫn phập phồng không ngớt, hắn ôn nhu nói: “Uyển nhi phải ghi nhớ! Âm dương mặc dù tương sinh nhưng cũng lại tương khắc. Chỉ cần ngươi không sợ nó, thậm chí ngược lại, nó còn phải ngại ngươi. Kĩ năng chủ yếu của u hồn là khống chế ý nghĩ của con người, làm cho ngươi sinh ra sợ hãi. Nếu ngươi sợ nó, nó lập tức sẽ lấn tới, khống chế tư tưởng ngươi, cái này gọi là “âm hồn phục thể, thục xưng quỷ thượng thân”.
Hoa Lân vừa dẫn bọn họ đến toà đại điện xa xa, vừa giải thích: “Các ngươi nên nhớ kĩ một điều! Công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335596/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.