Trở lại chỗ ở, Hoa Lân từ xa thấy Thu Uyển Ly khép nép đứng ở bên cửa, bộ dáng cực kì đáng thương khiến cho Hoa Lân cảm thấy rung động. Đúng là mặc dù tính tình nàng có đôi chút còn trẻ con nhưng đối với hắn lúc nào cũng nhu thuận. Bây giờ để nàng một thân một mình, trong lòng có chút khó nghĩ… không biết làm thế nào giả thích với nàng ta ?
Thu Uyển Ly thấy hắn đứng sững sờ ở ngoài xa, liền nhẹ nhàng tiến đến trước mặt hắn, dấu hai tay ở sau lưng nhướn người lên nũng nịu nói:
- Sư phụ! … Uyển nhi đói rồi, người có gì ăn không?
Nàng lúng liếng con mắt hàm chứa vô vàn thâm tình, làm cho Hoa Lân có chút luống cuống tay chân, nói:
- A? thật… ăn cái gì bây giờ?
Thu Uyển Ly nở ra một nụ cười duyên, khẽ đưa ngọc thủ trong lòng bàn tay có hai khối Tề liên cao tinh trí, một tia nhàn nhạt bay tới giống như bị một lực hấp dẫn cực đại vậy. Chỉ có điều trên một khối Tề liên cao đó khuyết mất một miếng nho nhỏ, giống như bị người ta cắn mất một miếng vậy.
Tiểu tiết tinh tế này khiến trái tim Hoa Lân đập mạnh. Vừa thấy chỗ khuyết khẩu này hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, trong lòng dấy lên một trận cảm động thật sâu.Đây rõ ràng là dấu vết của Thu Uyển Ly, nhưng vì sao nàng không ăn khối Tề Liên cao này?
Hoa Lân hiểu rằng đây là bởi vì nàng không ăn được!
Bởi vì nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335451/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.