Hoa Lân cảm thấy mình đang đứng ở trong một gian phòng có không gian huyền ảo. Xuyên thấu qua quang mạc màu đỏ sậm thì thấy thế giới bên ngoài hiện rõ trước mắt. Vào lúc này đầu óc hắn đột nhiên minh bạch rõ ràng những điều trước đây còn chưa hiểu, thấy mình và Phần Tinh Luân giống như trở thành một thể. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mây trắng trên bầu trời, muốn thử bay lên một lần, ý niệm vừa động, Phần Tinh Luân dưới chân đột nhiên gia tốc, “Sưu” một tiếng hướng bầu trời như tia chớp lao đi….
Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Hoa Lân nghiêng ngả mất một lúc. Chờ hắn chật vật đứng vững được thì mới phát hiện Phần Tinh Luân đã dừng lại.
Tại hắn không có ý niệm hạ xuống nên Phần Tinh Luân như một đóa mây trắng an tĩnh trên bầu trời. Hoa Lân cẩn thận ngồi vững thì thào mắng:
- Có lầm không vậy? nếu cứ phi như vậy không phải ngã chết người ta à?
Đang buồn bực thì Hoa Lân linh quang chợt lóe, nghĩ thầm, gian “phòng di động” này thật quá tuyệt vời. Chỉ cần ngồi lên Phần Tinh Luân này lập tức có thể phi hành, loại cảm giác này nhất định rất hào sảng. Hơn nữa từ nay không cần phải lo đến chuyện đường xa lộ liễu nữa, tùy thời có thể tiến vào trong Phần Tinh Luân
Hoa Lân cao hứng vạch ra vô số kế hoạch, nhưng hắn lại quên mất rằng Phần Tinh Luân chính là Trúc cơ pháp bảo; một khi để nó rời khỏi cơ thể không chỉ không thể tu luyện nội công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335452/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.