Hoa Lân nhìn sắc trời, chỉ thấy trên đỉnh đầu mặt trời không một chút thay đổi. Vì vậy cười khổ nói: "Nơi này quả nhiên không có ngày và đêm, như vậy làm sao nhận định được phương hướng đây? Ài!” khẽ hắt ra một tiếng thở dài.
Hoa Lân đột nhiên hiểu ra sự tình, miệng lẩm bẩm: “Trong vòng một ngày ngắn ngủi, bổn thiếu gia đã trải qua ba loại địa hình. Đầu tiên là tường thành, sau đó là thảo nguyên, bây giờ lại là băng thiên tuyết địa. Nếu như tự vẽ một bản đồ rồi chú thích rõ các vùng địa hình, rồi dựa theo thuộc tính mà sắp xếp thì còn lại sẽ là thổ, mộc, thủy ba loại. Không biết trong đó sẽ còn có cái gì huyền bí nữa đây?
Hoa Lân lấy ra ký ức tinh phiến, trên đó là bản đồ đơn giản. Nghĩ thầm mặc kệ như thế nào, mình chỉ cần tiến về phía trước, nhất định có thể thoát khỏi đại trận khốn kiếp này. Vấn đề quan trọng nhất là chính tự mình có thể hay không vẫn thuận lợi đi tiếp, chỉ cần một lần thất bại thì cũng không còn cơ hội trở lại.
Đồng thời, Hoa Lân cũng đã hiểu được một vấn để. Đó là "Binh Hồn Giải Thần Trận" gồm năm chữ là có ý tứ. Theo nghĩa đó hai chữ "Binh Hồn" không cần phải giải thích. Tuy nhiên cái "Giải Thần" có nghĩa là ngay cả thần tiên một khi rơi vào trận này đều giống nhau, sẽ bị cắt nát thành nhiều mảnh. Nghĩ tới đây, Hoa Lân chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm mình hiện tại sức lực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335601/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.