Hoa Lân nói: "A? Không phải …… chỉ là ta có nghe nói qua mà thôi”, đoạn vẻ mặt đau khổ tiếp lời: "Nếu như ta cứ đường đột tiến đến, Liệt Diễm Chân Quân sẽ đưa Ảo Quang Kính cho ta sao?"
Thần Long lộ vẻ mặt thâm trầm khó lường, cười nói: "Nếu là trước kia, chắc chắn ngươi sẽ không lấy được. Tuy nhiên, gần đây, Ảo Quang Kính linh lực đã rất suy yếu. Qua mấy năm nữa ta sợ nó sẽ tự thoát khỏi phong ấn đi mất. Cho nên, chỉ cần ngươi mua chuộc được tình cảm với Liệt Diễm Chân Quân, Long Quân hắn nhất định đưa Ảo Quang Kính tặng cho ngươi …… Chỉ cần có được Ảo Quang Kính, ngươi có thể tung hoành khắp 'Binh Hồn Giải Thần Trận'. Lúc đó, ta mới yên tâm phó thác Tiểu Bạch cho ngươi”.
Hoa Lân sửng sờ, thầm nghĩ làm sao thiên hạ lại có sẵn việc tốt cho mình như vậy? Chẳng lẽ ác long này định để cho mình giữ lấy Ảo Quang Kính?? Hoa Lân suy nghĩ một chút, phỏng chừng là Cự long này nó sợ Liệt Hỏa, cho nên đẩy mình đi để vào chỗ chết. Thật là bực mình.
Hoa Lân càng nghĩ càng giận, hiểu rằng điều này rất có thể. Làm thế nào để chiếm được tiện nghi đây?
Đột nhiên, một ý niệm thoáng qua đầu, Hoa Lân ngẩng đầu hỏi: "Được rồi, ta đi lấy Ảo Quang Kính, vậy ngươi phải chỉ cho ta biết đường đi. Nếu không ta một mình đi, rồi lạc trong Thần trận thì làm sao? Việc này như vậy là không công bằng. Ngươi nói ta đi làm sao đây?"
Cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335602/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.