Hoa Lân trong chốc lát phục hồi tinh thần, đột nhiên nhìn tiểu nam hài nói: "Ta có thể gọi ngươi là Phong nhi không?"
Chu Định Phong nghe vậy, vội vàng gật đầu đạo: "Được chứ, mọi người cũng gọi ta như vậy mà!"
Hoa Lân cười cười, lại hỏi: "Ngươi biết kiếm là cái gì chưa?"
Phong nhi bỉu môi nói: "Dài không quá ba thước, rộng chừng hai thốn, hai cạnh đều rất sắc bén, là một binh khí rất sắc bén!"
Hoa Lân gật đầu nói: "Ngươi nói cũng đúng, nhưng chỉ là về hình hài của thanh kiếm mà thôi. Kiếm! Là tổ tiên của các loại binh khí, luyện tập thì đơn giản, nhưng để tinh thông thì rất khó. Có người cho rằng: dùng kiếm tất làm dĩ tâm quán thông, dĩ thân tùy hình. Nhưng ta không đồng ý. Nhân Kiếm hợp nhất đó mới chính là cảnh giới tối thượng! ……Ta cho rằng, vạn vật cũng có thể là kiếm, cũng là tâm trung vô kiếm, dĩ khí ngự kiếm, ý phát kiếm phát. Một cây tiệt mộc côn nói không chừng có thể dùng làm kiếm! Ngươi có thấy vậy không?"
Phong nhi sửng sốt, bỉu môi không nói gì, hắn nghĩ là Hoa Lân đang tự nói với chính mình.
Hoa Lân thấy thế, thở dài rồi nói: "Như vậy đi, ngươi đi tìm một thanh kiếm đến đây”.
"Nga!" Phong nhi miễn cưỡng chạy ra ngoài, phút chốc cũng đem về một thanh trường kiếm tốt bằng thép, đưa tới trước mặt Hoa Lân rồi nói: "Đại ca ca, kiếm đây. Người xem có dùng được không?"
Hoa Lân nhìn thoáng qua, thất vọng nói: "Ngươi nghĩ rằng đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335605/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.