Lão giả áo xám cầm cầm lấy giấy bút, ngẩng đầu lại hỏi: "xin hỏi một vấn đề cuối cùng, thiếu hiệp từ nơi đâu tiến vào 'Trần Phong Trận'?"
Hoa Lân một trận trầm mặc, một hồi lâu mới nói: "Ta chỉ biết chạy trối chết, căn bản không rõ phương hướng. Ài ……"
Lập tức có người nói: "…… Hắn cũng chẳng nắm được phương hướng, có hỏi cũng như không”.
Lại có người khác nói thêm: "Theo ta, hắn vượt qua bốn trận pháp, hình như cũng không mấy khó khăn. Chúng ta hẳn là thử lại xem sao, không chừng có thể tìm được đường ra!"
Hoa Lân nghe vậy cũng cảm thấy tự ái, để vượt qua chừng đó trận đồ, hắn đã phải đổ biết bao xương máu bởi vậy cất giọng giải thích: "Các ngươi ngàn vạn lần không nên xông vào. Thần Binh Trận toàn là binh lính, chúng nó thật sự lợi hại phi thường. Hơn nữa, đao thương bất nhập, thêm nữa chúng lại có thể nhảy lên cao năm trượng. Căn bản chúng ta không có cách nào ngăn cản. Ngoài ra, còn có vô số phi kiếm phóng ra, nếu mạo hiểm tiến vào, chỉ sợ ……"
Nhưng đáng tiếc, mọi người không xem những lời của hắn đặt ở trong lòng, bọn họ đang tập trung luận đàm, tính việc phái người đi tìm kiếm một lần nữa. Đa số đều nghĩ rằng, Hoa Lân đã vượt qua được bốn đại trận thì các đại trận đó cũng bình thường thôi. Hắn chỉ một mình mà cũng còn sống thoát ra, rõ ràng vấn đề không phải là lớn.
Điện chủ xinh đẹp lại đột nhiên nói: "Ta còn một vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335606/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.