Đoàn người đã chuẩn bị xong xuôi, Hoa Lân lặng lẽ quan sát chín người đồng hành với mình, hắn nhận thấy động tác của bọn họ thập phần khéo léo, trang bị mang theo cũng hoàn hảo chẳng kém. Ngoại trừ trường kiếm đeo trên lưng, mỗi người còn mang một thanh truỷ thủ dắt dưới bắp chân, ngoài ra bên hông treo lơ lửng một chiếc túi gấm được trang trí tĩnh xảo, bên trong không rõ chứa vật gì. Chỉ cần nhìn qua cũng nhận thất được bọn họ là đám cao thủ đã được huấn luyện thành thục, hơn nữa bọn họ cũng là do tình thế bất lợi trong ba ngàn năm qua mà tôi luyện thành.
Hoa Lân cúi đầu tự xem xét lại bản thân, bộ dạng hắn giờ đây nhập bọn với họ quả thật có chút không phù hợp, chẳng trách bọn họ trước sau đều nhìn mình với ánh mắt khinh thị, tựa hồ coi mình chỉ như một gã “cưỡi ngựa, xem hoa” vô dụng.
Để cho phải đạo Hoa Lân cũng chắp tay hướng tới những người khác mà nói: “Tại hạ là Hoa Lân, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn”.
Trong đoàn người, chỉ có ba người đáp lại Hoa Lân, một nữ tử anh tư đĩnh đạc chậm rãi gật đầu nói: “Ta tên là Lí Mộng Lân, trên đường đi cũng mong được Hoa thiếu hiệp chỉ giáo thêm”.
Hoa Lân cũng tỏ ra thân thiện, gật đầu lại với nàng. Lại thấy một gã nam tử thấp bé bước lên chắp tay nói: “Tại hạ là Ô Tòng Dương, cũng mong được thiếu hiệp chỉ giáo!”.
Một nam tử cao lớn sang sảng nói chen vào: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335609/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.