Mặc dù Hoa Lân còn cảm thấy đôi chút mỏi mệt nhưng thấy mọi người đã sẵn sàng hết đưa không đòi hỏi gì thêm. Mà cứu người như cứu hoả, bản thân không nên làm ảnh hưởng tới tốc độ chung của mọi người được. Cũng may, sau hành trình vừa rồi, Hoa Lân phát hiện chân nguyên nội thể đã khôi phục lại như ngày thường, kinh mạch toàn thân cũng đã dãn ra, thầm nghĩ: vậy là lại lên đường được rồi.
Đến lúc này, điện chủ bước tới bên cạnh, nhìn Hoa Lân nói: “Hoa thiếu hiệp, ta coi sắc mặt ngươi bất ổn, có cần nghỉ nghơi thêm chút nữa không?”.
Hoa Lân lắc đầu đáp: “Không cần thiết, sắc mặt ta vốn trời sinh như vậy.”
Mạc hộ pháp chứng kiến điện chủ quan tâm tới Hoa Lân nhường vậy, tim như bị bóp nghẹt lại, chỉ mong cho gã tiểu tử kia mau mau chóng chóng quỵ ngã để tống khứ hắn trở lại Mê Tiên Trấn. Lúc này, Mạc hộ pháp quan sát thấy thần tình của Hoa Lân tở ra mệt mỏi nên thầm đắc ý trong bụng, qua thêm sáu tiên trận nữa xem ngươi còn chịu nổi không?.
Hoa Lân thực ra cũng chẳng có ý đồ gì với điện chủ, nào hay được âm mưu thâm trầm của gã kia?
Mọi người hết đi rồi lại dừng chân nghỉ, cả thảy đã qua bảy, tám toà tiên trận, ước tính thời gian cũng đã qua chừng hai ngày đường. Lúc này, sát khí của các tiên trận ngày càng dày đặc, mức độ nguy hiểm cũng dần dần tăng lên.
Trong khi mọi người đang toàn tâm, toàn ý, dốc sức kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335610/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.