Hai người ngưng thần, chú tâm quan sát đối phương, khí thế thập phần cường đại, mọi người xung quanh đồng loạt bị ép lùi lại một bước. Chẳng hiểu vì sao, thâm tâm điện chủ thực sự muốn chứng kiến họ quyết đấu nên nàng lùi tiếp lại năm bước, mọi người thấy vậy bèn ríu rít tản ra theo, để lộ ra một khoảng trống cho song phương giao chiến.
Lúc này, tại đương trường kình khí liên tục bùng phát, Hoa Lân “Tranh” một tiếng, nâng Hà Chiếu Kiếm lên, Mạc hộ pháp tay trái hoành kiếm, tay phải thọc vào “Phiên nang” bên hông, hai bên đều ngưng khí, chuẩn bị hạ thủ.
Hoa Lân nắm Hà Chiếu Kiếm chỉ chéo xuống đất, hàn quang từ mũi kiếm toả ra bốn phía, nhuệ khí ngút trời. Hắn thản nhiên cười nói: “Mạc hộ pháp, sao còn chưa ra tay? Nếu để ta xuất kiếm trước, sợ rằng một chiêu ngươi cũng chẳng thể đỡ nổi!”
Thường thì khi các cao thủ giao chiến, bên nào phân tâm tất chuốc lấy bại vong. Mạc hộ pháp thấy Hoa Lân tuỳ tiện cất lời, liền chộp lấy thời cơ, tay phải vung lên, một mảng bạch phấn màu bạc nhanh chóng bắn về phía Hoa Lân. Mọi người đều bật lên một tràng kinh hô khi trông thấy Hoa Lân không hề tránh né, thật là tự tìm lấy cái chết.
Chợt nghe “Oanh” một tiếng nổ vang, mọi người đứng xung quanh bị một ngọn hoả diễm nóng bừng ép lui ra hơn một trượng. Nơi Hoa Lân đứng sớm đã trở thành một biển lửa.
Mạc hộ pháp chẳng dám chủ quan, tay phải hắn lại lay động, một đám phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335611/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.