Tháp lâm u ám không thấy có điểm cuối, hàn vụ ảm đạm vẫn vây phủ từ ngoài xa làm cho người ta không thể trông thấy được cảnh vật ở trước mặt!
Hoa Lân hoành kiếm phía trước, chậm rãi tiến dần tới, Vừa mới đi được hơn mười trượng, vừa đặt chân lên hắn đã cảm thấy không ổn, đang muốn lùi chân phải về nhưng đã muộn mất nửa bước. Chỉ thấy cả tháp lâm xung quanh đột nhiên rùng rùng chuyển động. thế giới xung quanh đột nhiên xoay tròn với tốc độ chóng mặt. phút chốc vạn vật cũng chỉ còn là hư ảnh lưu lại trong mắt hắn mà thôi, nhất thời hình thành một vùng xoáy khổng lồ!
Hoa Lân bị vây ở giữa, lập tức có chút trời xoay đất chuyển, hai chân lọang choạng vội vàng chống Hà Chiếu xuống mặt đất đỡ lấy thân hình, lúc này mới miễn cưỡng tạm ổn!
Nhưng thế giới xung quanh xoay tròn càng lúc càng nhanh, từng trận cuồng phong nổi lên gào thét thổi qua mặt hắn giống như dao cắt vào da thịt. Ống tay áo Hoa Lân đột nhiên “Xích” một tiếng bị cắt ra nát vụn thành từng mảnh nhỏ, hoảng sợ hắn vội vận khởi toàn thân công lực kháng hành. Bên ngoài cơ thể Sư Vương Thuẫn lóe lên, nhanh chóng tạo ra một tầng quang thuẫn, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Phong nhận xâm nhập!
Đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy thiên địa hỗn độn, cuồng phong kinh thiên động địa đang không ngừng gào thét bên người, xung quanh đá chạy cát bay, phảng phất giống như mạt nhật (ngày tàn) đang đến gần vậy. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335629/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.