Bốn người từ từ đi về hướng cung điện xa xa.Hai bên đường đi toàn là một mảnh phế khu,khiến bọn họ cảm thụ sâu sắc sự tẩy lễ của chiến tranh trong quá khứ xa xưa.Nhìn vào những thân ảnh chưa từng ngã xuống,còn có những sinh mệnh vì chính nghĩa mà hy sinh,mọi người cảm giác hai mắt mê man.
Đang đi Hoa Lân đột nhiên nói:
-Í?Thiên thần Miếu phía trước sao lại không thấy rồi,thật là gặp quỷ rồi!
Mọi người cả kinh,ngưng thần nhìn lại,quả nhiên cung điện đàng xa đã không thấy tung ảnh,chỉ lưu lại một con đường không bờ không bến thông hướng chân trời.Bốn người chỉ biết dừng bước,người người nhìn nhau.Đỗ Bôn Lôi là không phục nhất,mở miệng nói:
-Ta thì không tin,nó nhất định còn ở phía trước,ta đi xem xem!
Hoa Lân nhìn ra bình nguyên rộng lớn,cũng gật đầu nói:
-E rằng là bị cái gì đó che chắn mất thị tuyến,đi thôi,đi xem xem!
Mọi người chỉ có thể tiến về phía trước.Nhưng cung điện đó như là bằng không tiêu thất vậy,chỉ có những chiến tranh tàn hài xung quanh vẫn rãi rác ở nguyên chỗ.Chính tại lúc này,xa xa truyền lại tiếng kêu giết kinh thiên động địa,còn tàn hài rãi rác xung quanh,hãi nhiên toàn bộ đều sống lại...
Mọi người kinh hãi dừng bước,thì thấy ma vật đàng xa phô thiên cái địa xông đến.Bọn chúng lập cập răng hàm,giơ cao đao kiếm,hình dáng hung bạo hướng mình xông tới.Hoa Lân,Tí Hình,điện chủ cùng Đỗ bôn Lôi vội vàng rút kiếm chống đỡ,trong nháy mắt,mấy đầu tướng mạo hung ác”Cùng khuyển”(nguyên văn không phải là khuyển nhưng cũng là một loại chó hung ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335668/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.