Bốn người men theo con đường đá phía trước đi tới,phía trước lại xuất hiện một tòa lương đình(chòi nghĩ mát),phải đi xuyên qua mới được.Nhưng lúc này,lại có hai bức thạch tượng ngay ngắn ngồi trong đó.Bọn họ dựa vào bàn đá cuối đầu trầm tư,hình như là đang đánh cờ.Hoa Lân quay người lại nói.
-Các ngươi chờ ta một chút,ta lên đó xem xem!
Hoa Lân nhẹ bước tiến vào lương đình,quả nhiên thấy giữa hai người có một bàn cờ ngọc thạch,trên bàn cờ bày đầy các điểm điểm trắng đen,hiển nhiên song phương đã chơi đến giai đoạn cuối cùng.
Hoa Lân không tự chủ bị thế cờ hấp dẫn,thêm vào đối với sức đánh cờ của mình thập phần tự tin,vì vậy ngưng thần nhìn vào,ai ngờ vừa nhìn một cái như vậy,liền hãm nhập vào trong thế cờ,chỉ thấy bàn cờ này bốn góc đã định,nhưng giữa bàn lại là song long giao triền,rắc rối phức tạp,lại giống tứ khởi.Hoa Lân im lặng trong lòng tính toán,chỉ thấy trước mắt cờ đen đi trước,cờ trắng theo vào nữa,nằm phục cờ đen,cờ trắng...sau khi đánh xuống mấy mươi con,khu vực chính giữa đều bị cờ đen đề không.Nhưng lúc này cờ trắng lại có thể kiếp sát phía trái góc trên,lại có thể quyển thổ trọng lai(trở về lấy lại đất),bàn cờ biến hóa khó lường,tới về sau,Hoa Lân đã không cách nào tính ra được biến hóa tiếp theo,chỉ thấy đầu váng mắt hoa,chân đứng không vững.
Cần biết sức đánh cờ của Hoa Lân,trong ba mươi bước vẫn có thể tính ra,level này đã là cử thế vô song.Nhưng sau ba mươi bước thì năng lực của bản thân tuyệt không theo kịp.Càng nhìn thêm,chỉ thấy một cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335669/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.