Câu khẩu quyết này hắn lại niệm sai rồi,nhưng kì quái,ngọc thước trong tay Hoa Lân lại từ từ phát ra ánh sáng,hiển nhiên tịnh không vì khẩu quyết sai mà không hiệu nghiệm.Mắt thấy Minh Vương Lệnh muốn phát uy,ai ngờ Tiểu Bạch ở trên vai tranh tiên đối tám đạo nhân ảnh loạn hống một tràng....Kì tích xuất hiện,tám đạo hư ảnh phía trước tập tức dừng lại,toàn bộ đều dán nhìn Tiểu Bạch phát ngốc,quên cả xuất thủ.
Hoa Lân sững sờ,Minh Vương Lệnh trong tay lập tức hạ xuống,nháy mắt biến mất tác dụng.
Điện chủ khúc khích yêu kiều cười một tiếng nói:
-Muội thấy,vẫn là Tiểu Bạch so với huynh lợi hại hơn!
Hoa Lân buồn bực hết sức,đồng thời cũng hiểu rằng vì Tiểu Bạch là thần thú,tuy vẫn chưa trường đại thành niên,nhưng linh khí khổng lồ của nó thì đủ để chấn động thần tượng ở chỗ này rồi.
Còn thần tượng của “Thiên Thần Miếu” cũng không ngờ rằng,chỗ này lại có thần thú xông vào,trận này làm sao mà đánh đây?
Hoa Lân thầm kêu một tiếng may mắn,tiến lên trước nói:
-Tại hạ Hoa Lân Tiên Kiếm phái,ngộ nhập Giải Thần Trận,sau đó được Hỏa Long Mê Tiên trấn chỉ điểm,muốn tại hạ bốn người mượn quý địa thoát khốn,còn mong cho phép thông hành.
Điện chủ ba người cười thầm,không khỏi khâm phục thủ đoạn của Hoa Lân.Trên đời này chỉ sợ rằng không có người so với hắn càng biết đón gió bẻ thuyền,vừa thấy đối phương đối với Tiểu Bạch sinh ra sợ hãi,liền nhân nóng đả thiết(Sắt nung mềm dể xử mà),lại còn đưa"Hỏa Long” ra hướng đối phương tạo áp lực.
Cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335672/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.