Lại nghỉ ngơi thêm một hồi,Hoa Lân đứng lên,hung hăng nói:
-Tí đại ca ở đây đợi ta,ta đi xuống dưới đón Nhâm Vi.Cũng có một ngày,ta muốn hắn vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận.
Nói xong quay ngươi đi.
Tí Hình đưa mắt nhìn bóng lưng Hoa Lân từ từ biến mất,hắn bỗng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều.Lúc trước hắn chưa bao giờ biết “Bằng hữu”là gì,nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận tất cả những ấm áp mà bằng hữu mang lại.Mặc dù có lúc”Bằng hữu” làm mình vướng tay víu chân,không thể tùy ý thi triển.Nhưng cho dù như vậy,hắn lại không có ý rũ bỏ.
Không tới một khắc,Hoa Lân dẫn Nhâm Vi,điện chủ và Đỗ Bôn Lôi ba người lên tới.Mọi người đối mắt nhìn nhau nhưng đều không nói gì.
Tí Hình mở miệng trước tiên nói:
-Bây giờ chỉ còn lại một tầng cuối cùng,có thể ra ngoài được hay không thì phải xem tạo hóa rồi.Chuyện không thể chậm trể,Hoa Lân...Chúng ta đi!
Hoa Lân gật đầu,quay đầu lại nhìn nhìn hai người điện chủ và Đỗ Bôn Lôi,chính trùng hợp hai người lúc này cũng nhìn về phía này,trong ánh mắt đều lộ ra tình cảm quan tâm thiết tha.
Hoa Lân nhìn họ gật gật đầu,xoay người cùng Tí Hình sánh vai hướng tầng chín đi lên.
Nhưng trong một thoáng lúc tính bước vào thông đạo,Hoa Lân trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác không hay,trong lòng cả kinh,vội vã vịn lấy vai Tí Hình,nói:
-Đợi chút,ta luôn cảm thấy dường như còn có chuyện gì đó còn chưa nói rõ!
Tí Hình ngạc nhiện hỏi:
-Chuyện gì?
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335685/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.