Vực sâu không đáy dường như không có tận cùng,Hoa Lân vẫn đang rơi xuống với vận tốc thật cao.Nhưng lúc này,hắn đã sớm lâm vào trạng thái mơ hồ.
Trong mơ mơ màng màng,hắn mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ.Hắn mơ thấy mình nguyên thần xuất khiếu,thoát li bản vị,bay ah bay,bay lên tới bầu trời.Bên trong đầu một mảng trống rỗng,không có tư duy,cũng không có quan niệm thời gian,có chăng chỉ là một mảng ngu ngu ngơ ngơ.Nhưng chính là trong loại trạng thái phiêu hốt này,hắn lại nhìn thấy bản thân.....
Không sai,hắn nhìn thấy mình nằm giữa một đại sảnh trắng tinh khiết,phảng phất bỗng nhiên lên tới cõi tiên.Nhưng làm cho người ta tán thán không thôi,lại chính là nền nhà dưới chân.Tổng thể của nó là một bức “Thủy mặc”tiên thủy họa tinh mĩ.Không những có núi sông,hẻm vực,còn có cự thạch,cùng với vực sâu dựng đứng.Những thứ này cộng lại tổ thành một thế giới màu xám chân thực.
Hoa Lân mê mang quay đầu nhìn quanh,tiếp đó thì nhìn thấy Tí Hình.Gia hỏa này ngây ngốc đứng ở đàng xa,cuối đầu nhìn “Vực sâu” dưới chân ngây ra đó.Trừ hắn ra,ở trong góc đại sãnh đàng xa,lại còn có một người xa lạ.Hắn đang nhắm mắt minh tưởng,ngồi xếp bằng,bên cạnh còn cắm một thanh tiên kiếm,Người hắn toàn thân trên dưới cũng là mệt mỏi tả tơi,nhìn tình hình cũng không biết chết hay chưa.
Nhưng lúc này,Hoa Lân căn bản không biết suy nghĩ,càng sẽ không kinh ngạc chỗ này sao lại còn có người khác?Hắn chỉ là dùng mục quang ngây dại đó,lạnh lùng quan sát mọi thứ.Sau đó đờ đẩn xoay người,lại nhìn thấy trên chính đường của đại sảnh,sừng sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tien-duyen/1335686/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.