•Editor: Lan•  Chương 11  Chư Tinh Tử bị búng máu dọa sợ ngẩn ra, há miệng không nói được lời nào, đôi mắt to tròn như nho cứ chớp chớp ngơ ngác. 
Hoắc Huyền quay đầu đi, gắng sức lau máu nơi khóe môi: “Là màu ứ, giờ đỡ rồi.” 
“… Thì ra vậy.” Heo con thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại bản thân hiện giờ cũng yếu xìu và choáng váng, có lẽ cũng bị nội thương nên quay đầu sang… bắt đầu nôn khan. 
Hoắc Huyền tâm trạng đang rối loạn bực bội, nghe tiếng heo con nôn thì nhíu mày nhìn qua: “Sao thế?” 
Heo con vừa nôn vừa rên: “Ta… ta chắc cũng bị máu ứ.” 
“…” Hoắc Huyền mím môi, đưa tay bế nó lên đầu gối, kiểm tra cẩn thận, còn lấy tay chạm lên cổ dò mạch. 
Heo con vô cùng phối hợp, duỗi cả bốn chân ra: “Huynh đệ, có nặng không?” 
“Không thấy tổn thương nội tạng…” Đột nhiên ánh mắt Hoắc Huyền trở nên kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào giữa trán của heo con. 
Vết chu sa từng chỉ hiện trên hình thái linh hồn của heo con, giờ lại mơ hồ hiện ra ngay trên trán thân thể heo con này. 
Rất kỳ lạ… 
Thuật pháp của Mã Tam Nương thuộc loại “Linh Thị”  (nhìn thấy linh hồn) , vốn không thể ảnh hưởng đến người thi triển thuật pháp, việc heo con xuất hiện dị trạng, rõ ràng không liên quan gì đến pháp thuật vừa rồi. 
Hoắc Huyền nhìn chằm chằm vào dấu chu sa, lúc này lại nghe heo con r*n r*: “Buồn ngủ quá… cho ta chợp mắt chút…” 
“Đừng ngủ!” Hoắc Huyền vội vàng bóp mũi heo con. 
“Sao vậy?” Heo con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930594/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.