•Editor: Lan•  Chương 12  Lúc đầu, Chư Tinh Tử không dám tùy tiện đi lại, thấy người khác nghênh ngang bước vào tửu lâu, nó mới bắt chước ngẩng đầu ngẩng cổ, bước đi như thể là công tử nhà giàu, tay vung vẩy, đi vài bước lại quay đầu ra hiệu cho người phía sau đừng để lạc. 
Hoắc Huyền: “…” 
Ngay lúc đó, nghe phía trước có một tên công tử bột hét to: “Chưởng quầy! Gia đến rồi đây! Mau mau dọn rượu thịt ngon nhất lên!” 
Chư Tinh Tử âm thầm nhìn tên đó được người ta vây quanh mời lên lầu, lúc này mới bước vào: “Chưởng quầy! Gia đến rồi đây! Mau mau dọn cám heo lên!” 
Hoắc Huyền: “…” 
Chưởng quầy ngẩng đầu nhìn, bỗng sững người. 
Vị tiểu công tử này không phải kiểu con nhà giàu lão tưởng, mà mặc đạo bào xanh lam vừa người, tóc dài đen mượt buông sau vai, giữa trán có một nốt chu sa đỏ, gương mặt tuấn tú như ngọc, trắng trẻo tựa tuyết, khiến người ta ngẩn ngơ. 
Chắc là đạo sĩ của môn phái nào đó… 
Chưởng quầy còn đang ngẩn ngơ thì liếc mắt thấy phía sau nó có một nam nhân đeo trường kiếm, cao lớn oai nghiêm, chân mày sắc như đao, quanh người toát ra sát khí tự nhiên khiến người khác không dám lại gần. 
Lão vội vàng dời mắt, nở nụ cười nói: “Khách quan mời vào! Ở đây có đầy đủ món chính ạ!” -(nghe nhầm “cám heo” thành “món chính”) 
Chư Tinh Tử nghe vậy vô cùng vui mừng, chắp tay cảm ơn: “Đa tạ, đa tạ!” 
Nói rồi, liếc thấy một lão gia mũi hếch tay chắp sau lưng đi vào, liền cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-trong-tay-yen-bat-tri/2930595/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.