Anh Mãn phủi phủi lông chim trên phất trần: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hai kẻ 'Sao không ăn thịt hươu' ở bên nhau, tình cảm tự nhiên tốt đẹp, cứ bỏ đói họ một bữa là tỉnh táo ngay."
Từ khi có Anh Mãn, ta coi như có một thuộc hạ đanh đá để sai bảo rồi, ta ra hiệu cho Phúc Bảo, phải học hỏi Anh Mãn nhiều vào!
Ta quyết định nghe theo lời Anh Mãn, bỏ đói Hoàng thượng vài bữa.
Sắp đến mùa xuân cày cấy rồi mà phương Bắc vẫn chưa có lấy một trận mưa, năm nay chắc chắn mất mùa, ta là Hoàng hậu, phải làm gương cho thiên hạ, nên quyết định nhịn ăn cầu trời ban mưa thuận gió hòa.
Đình Đồng hiểu ý ta, lập tức đòi nhịn ăn cùng.
Sao có thể được, Thư tần đang mang thai, ta nói, không sao, ta sẽ nhịn ăn cả phần của nàng.
Tối hôm đó, Hoàng thượng liền đến, hung dữ chỉ vào ta mà mắng, "Nàng ngoài việc nhịn ăn ra thì còn biết làm gì nữa! Đừng tưởng trẫm không biết nàng muốn lôi kéo trẫm! Không có cửa đâu!"
"Ồ, vậy Hoàng thượng cứ để thần thiếp một mình cầu phúc cho bách tính, phu thê vốn là một thể, bách tính sẽ hiểu cho. Hơn nữa, Khâm Thiên Giám đã tính rồi, chậm nhất là ngày kia sẽ có mưa, nhịn đói có mấy ngày đâu."
Hoàng thượng chỉ tay vào ta, tay run lên bần bật: "Nàng...nàng thắng rồi!"
Ta muốn hỏi lại, ta đã từng thua khi nào?
Thôi thôi, không nên chọc giận long nhan.
…
Hoàng thượng cùng ta nhịn đói hai ngày, trời đất phương Bắc cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816766/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.