Thẩm Đoạt vừa cao vừa to lớn, ngũ quan anh tuấn, cười một cái lộ ra hàm răng trắng bóng, vừa có vẻ ngoài tuấn tú, vừa có chút ngốc nghếch: "Muội xem đây là cái gì? Có phải rất giống vết thương trên người Ngọc Tử Duệ không?"
Hắn từ trong n.g.ự.c móc ra một hộp phấn trang điểm hình hoa đào.
Quả thật rất giống hình dạng vết thương trên người Ngọc Tử Duệ, Thẩm Đoạt đánh cũng khá đấy...
Phì phì phì!
Kỳ thực lúc đó ta đã bắt đầu bàn chuyện hôn sự.
Cha là trung thần vì nước quên thân, mẹ là đại gia thư pháp, bá phụ nắm giữ binh quyền, bất kể nhà nội hay nhà ngoại đều là thế gia vọng tộc, hơn nữa ta còn được thừa kế khối tài sản kếch xù của cha, cha và tổ mẫu, cho dù danh tiếng sao chổi của ta có vang dội đến đâu, vẫn có rất nhiều người đến Ngọc gia cầu hôn.
Bá phụ tuy là người thô lỗ, nhưng không có nghĩa là ông ấy không thông minh.
Không thông minh thì làm sao có thể làm đại tướng quân được cơ chứ.
Đối tượng mà bá phụ muốn tác hợp cho ta chính là những người thừa kế của các thế gia.
Như vậy thì dù là đối với ta, hay đối với Ngọc gia đều có lợi.
Sau khi biết chuyện này, Thẩm Đoạt đã nhờ Ngọc Tử Duệ nhắn với ta rằng: "Muội canh ba gật đầu, ta canh năm sẽ mang sính lễ đến cầu hôn muội."
Nhưng ta đã từ chối.
Nói ra thì cũng bất đắc dĩ lắm…
Thẩm gia đời đời làm thống lĩnh Kim Lân vệ, cả đời chỉ làm một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-tu-hanh-dau-phong/1816784/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.